Phát biểu đầu năm học mới của tổng thống Obama

Hôm nay tôi muốn hỏi các em, các em sẽ có thể đóng góp điều gì? Các em sẽ phát minh ra những gì? Một vị tổng thống trong 20 năm, 50 năm hay 100 năm nữa khi quay lại đây sẽ nói như thế nào về những đóng góp của các em cho đất nước này?

Tổng thổng Barack Obama: Xin chào tất cả mọi người. Mọi người hôm nay thế nào? Tôi đang ở đây với học sinh trường Wakefield High School ở Arlington, Virginia. Và với sự góp mặt của các em học sinh trên toàn nước Mỹ, từ mẫu giáo đến lớp mười hai. Tôi vui mừng tất cả các bạn có thể tham gia với chúng tôi hôm nay.

Tôi biết rằng đối với nhiều bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học. Và đối với những người bạn trong lớp mẫu giáo, hoặc bắt đầu học cấp 2 hoăc trung học, hôm nay là ngày đầu tiên của bạn trong một trường học mới, vì thế cũng dễ hiểu nếu bạn có một chút lo lắng. Tôi tưởng tượng nhiều học sinh cuối cấp 3 cũng đang rất phấn khởi vì đây là năm học cuối cùng của các bạn ở trung học. Và bất cứ là các em đang học lớp mấy, một số em có thể vẫn còn mong muốn hôm nay vẫn là mùa nghĩ hè để sáng nay vẫn được nắm nưóng trên giường thêm một chút.

Tôi biết cảm giác đó vì khi tôi còn trẻ, gia đình tôi sống ở Indonesia một vài năm, và mẹ tôi không có tiền để gửi tôi vào trưòng học nơi mà tất cả các trẻ em người Mỹ học cho nên bà quyết định tự dạy cho tôi, từ thứ Hai đến thứ Sáu – vào 4:30 sáng. Lúc đó tôi đã rất khó chịu vì phải dậy sớm. Rất nhiều lần, tôi ngủ ngay tại bàn nhà bếp. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi tỏ vẻ khó chịu, mẹ tôi lườm tôi và nói, “Việc này cũng không dễ dàng cho mẹ chút nào con trai ạ.”

Vì vậy, tôi biết một số bạn vẫn cố gắng tự điều chỉnh để trở lại trường. Nhưng tôi ở đây hôm nay vì tôi có một vài vấn đề quan trọng để thảo luận với các bạn. Tôi đang ở đây vì tôi muốn nói chuyện với bạn về giáo dục của bạn và những mong đợi với tất cả các bạn trong năm học mới.

Tôi đã được phát biểu rất nhiều bài phát biểu về giáo dục. Và tôi đã nói rất nhiều về trách nhiệm.

Tôi đã nói chuyện về trách nhiệm của giáo viên phải tạo cảm hứng cho học sinh để họ có động lực trong việc học.

Tôi đã nói chuyện về trách nhiệm của cha mẹ phải theo dõi việc học của con cái, bảo đảm bài tập ở nhà của các bạn được hoàn thành, và không phái thời gian trước màn hình TV hoặc Xbox.

Tôi đã nói rất nhiều về trách nhiệm của chính phủ phải thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá, hỗ trợ giáo viên, hiệu trưởng, và cải tạo những trường học không hiệu quả nơi mà học sinh không nhận được những cơ hội mà họ xứng đáng.

Và cuôí cùng, chúng ta có thể có các giáo viên tận tâm nhất, các bậc phụ huynh tốt nhất, và các trường học tốt nhất trên thế giới – nhưng tất cả đều không đem lại gì trừ khi tất cả các bạn làm tròn trách nhiệm của bạn. Trừ khi các bạn đến trường học; lắng nghe giáo viên; nghe lời các bậc cha mẹ, ông bà của bạn và người lớn khác; và chăm chỉ học hành để thành công.

Và đó là những gì tôi muốn tập trung hôm nay: trách nhiệm của mỗi bạn cho việc học của bạn. Tôi muốn bắt đầu với trách nhiệm của bạn cho chính bản thân bạn.

Mỗi một người trong các bạn đều có một điểm mạnh nào đó . Bản thân bạn có trách nhiệm với chính mình để khám phá ra nó. Đó là một cơ hội mà giáo dục có thể đem đến cho bạn.

Có thể bạn là một cây viết giỏi – có thể bạn đủ giỏi để viết một cuốn sách hoặc bài báo – nhưng bạn sẽ không biết điều đó cho đến khi bạn viết bài cho lớp học tiếng Anh. Có thể bạn là một nhà sáng chế – có thể bạn đủ giỏi để tạo ra iPhone mới, thuốc hoặc vắc-xin mới – nhưng bạn sẽ không biết điều đó cho đến khi bạn làm một dự án trong lớp khoa học. Có thể bạn có khả năng làm thị trưởng, nghị sĩ hoặc thẩm phán tòa án tối cao, nhưng bạn có thể không biết điều đó cho đến khi bạn tham gia các hội đoàn học sinh trong trường hoặc các cuộc tranh luận.

Và bất kể bạn muốn làm gì trong đời, tôi đảm bảo rằng bạn sẽ cần đến giáo dục để làm điều đó. Bạn muốn làm bác sĩ, hoặc giáo viên, hoặc một viên chức cảnh sát? Bạn muốn làm y tá hay kiến trúc sư, một luật sư hoặc một thành viên của quân đội? Bạn sẽ phải cần một nền tảng giáo dục tốt cho bất kỳ nghề nghiệp nào kể trên. Bạn không thể bỏ học và có ngay một công việc tốt. Bạn phải được đào tạo cho công việc đó.

Và điều này là không chỉ quan trọng cho cuộc sống của riêng bạn và tương lai của chính bạn. Những gì bạn làm cho giáo dục của bạn sẽ quyết định không kém với tương lai của đất nước này. Những gì bạn đang học tập ở trường ngày hôm nay sẽ quyết định xem đất nước chúng ta có thể đáp ứng những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong tương lai.

Bạn sẽ cần những kiến thức và kỹ năng giải quyết vấn đề, khoa học và toán học để chữa trị các bệnh như ung thư và AIDS, và để phát triển công nghệ năng lượng mới và bảo vệ môi trường. Bạn sẽ cần những hiểu biết và kỹ năng tư duy phê phán bạn đạt được trong các môn học lịch sử và xã hội để chống nghèo đói, vô gia cư, tội phạm và phân biệt đối xử, và làm cho đất nước chúng ta công bằng hơn và tự do hơn. Bạn sẽ cần sự sáng tạo và thông minh bạn phát triển trong học tập để thành lập các công ty mới để tạo việc làm và thúc đẩy nền kinh tế.

Tôi muốn từng bạn phát huy hết tài năng, kỹ năng và trí tuệ để có thể giúp giải quyết những vấn đề khó khăn nhất của chúng ta. Nếu bạn không làm điều đó – nếu bạn bỏ học – bạn không chỉ bỏ chính mình, bạn đang bỏ quốc gia của bạn.

Tôi biết không phải luôn luôn dễ dàng để học tốt trong trường học. Tôi biết rất nhiều bạn có những thách thức trong cuộc sống có thể làm cho bạn khó tập trung vào việc học.

Tôi biết điều đó như thế nào. Cha tôi rời gia đình khi tôi mới hai tuổi. Tôi được mẹ nuôi nấng. Mẹ tôi đôi khi không đủ tiền để trả hóa đơn và luôn thiếu tiền để sắm cho tôi những thứ mà những đứa trẻ khác có. Có những lúc tôi cảm thấy hụt hẫng trong cuộc sống không có cha. Có những lúc tôi cảm thấy bị cô đơn trong cuộc sống.

Tôi đã không thể tập trung như tôi cần phải có. Tôi đã làm một số điều xấu tôi không thể tự hào, và tôi đã gặp nhiều rắc rối nhiều hơn. Và cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng tôi đã may mắn. Tôi đã nhận được rất nhiều cơ hội thứ hai và đã có cơ hội đến trường đại học, rồi trường luật, theo đúng như ước mơ của tôi. Vợ tôi, Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, có một câu chuyện tương tự. Cha mẹ cô đã không học đại học, và nghèo. Nhưng họ đã làm việc chăm chỉ, và cô ấy đã làm việc chăm chỉ, vì vậy mà cô có thể vào những trường học tốt nhất trên đất nước này.

Một số bạn có thể không có những lợi thế đó. Có bạn không còn người thân để hỗ trợ cho bạn. Có thể người thân của bạn đã bị mất việc, và sẽ không đủ tiền để trang trải cho cuộc sống. Có thể bạn sống trong một khu phố nơi mà bạn không cảm thấy an toàn, hoặc có những người bạn ép bạn làm những điều mà bạn biết là không đúng.

Nhưng cho dù hoàn cảnh của các bạn là như thế nào – các bạn có bao nhiêu tiền, các bạn phải làm gì ở nhà – đó không phải là lý do để biện hộ cho việc không làm bài tập về nhà hay có một thái độ xấu. Đó không phải là lý do để giải thích cho việc cãi lại lời thầy cô, cắt tiết hay bỏ học. Đó không phải là lý do để không cố gắng.

Việc các bạn đang ở đâu không xác định các bạn sẽ đi đến đâu. Không ai viết sẵn định mệnh của các bạn. Đây là nước Mỹ, và các bạn tự viết lấy số phận cho mình . Các bạn quyết định tương lai của mình.

Đó là những gì những người trẻ như bạn đang làm mỗi ngày, trên khắp nước Mỹ.

Những người trẻ như Jazmin Perez ở Roma, Texas. Jazmin không nói được tiếng Anh khi mới đi học… Hầu như không ai ở quê cô được vào đại học, cả cha mẹ cô cũng không. Nhưng cô ấy chăm chỉ, đạt điểm tốt, giành học bổng Đại học Brown, tốt nghiệp phổ thông, học y và đang trên đường trở thành tiến sĩ Jazmin Perez

Tôi đang nghĩ về Andoni Schultz, ở Los Altos, California, người đã chiến đấu với ung thư não từ lúc lên ba. Cậu ấy đã trải qua tất cả các thứ phẫu thuật và điều trị, vốn rất ảnh hưởng tới trí não nên cậu ấy phải làm làm bài nhiều hơn các bạn khác hàng trăm giờ … Nhưng cậu ấy không sụp đổ, và cậu ấy đang bước vào trường đại học trong mùa thu này

Và sau đó có Shantell Steve, từ thành phố của tôi Chicago, Illinois. Phải làm con nuôi từ gia đình này đến gia đình khác, cô cố gắng để có được một công việc tại một trung tâm y tế địa phương; cô thành lập một chương trình để giúp thanh thiếu niên ra khỏi các băng nhóm; và cô ấy đã tôt nghiệp trung học danh dự và đang vào đại học.

Jazmin, Andoni và Shantell không khác gì các bạn. Họ phải đối mặt với thách thức trong cuộc sống của họ cũng giống như bạn. Nhưng họ không đầu hàng. Họ đã chịu trách nhiệm về việc học tập của họ và đặt mục tiêu cho họ. Và tôi hy vọng tất cả các bạn đều làm như vậy.

Đó là lý do tại sao hôm nay, tôi kêu gọi mỗi em cần tự xác định cho mình một mục tiêu và làm mọi thứ để đạt được nó. Mục tiêu đó có thể đơn giản chỉ là hoàn thành tất cả các bài tập về nhà, tập trung trong lớp hay dành thời gian mỗi ngày để đọc một cuốn sách. Có thể các em quyết định rằng mình sẽ tham gia vào một hoạt động ngoại khóa nào đó hoặc tham gia tình nguyện trong khu vực mình sinh sống. Có thể bạn sẽ bảo vệ cho những đứa trẻ bị chọc ghẹo hay bắt nạt, bởi vì bạn tin rằng, giống như tôi, rằng tất cả trẻ em đều xứng đáng có một môi trường an toàn để học tập. Có thể bạn quyết định sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân tốt hơn để học tập tốt hơn.Nhân tiện, tôi muốn tất cả các bạn sẽ rửa tay thường xuyên, và ở nhà khi bạn không cảm thấy khỏe để tránh phát tán bệnh cúm.

Cho dù mục tiêu đó là gì đi nữa, tôi muốn các em đặt hết quyết tâm vào nó.

Tôi biết rằng đôi khi, bạn coi truyền hình và nhận ra bạn có thể làm giàu mà không cần phải học – đó là sự thành công của những ca sĩ nhạc rap, vận động viên bóng rổ hay là một ngôi sao truyền hình, nhưng nhiều khả năng bạn không thể trở thành bất kỳ những người đó.

Nhưng sự thật là, thành công là rất khó. Bạn sẽ không thích tất cả các môn học. Bạn sẽ không thích tất cả giáo viên. Không phải mọi giao bài tập về nhà đều có liên quan đến cuộc sống của bạn. Và không chắc chắn bạn sẽ thành công ở lần đầu tiên

Không sao cả. Một số người thành công nhất trên thế giới là những người đã có nhiều thất bại nhất. Cuốn Harry Potter đầu tiên của JK Rowling bị từ chối mười hai lần trước khi được xuất bản. Michael Jordan bị loại khỏi đội bóng rổ ở trường trung học và anh ấy mất điểm, mất bóng hàng ngàn lần trong sự nghiệp. Nhưng có lần anh ấy nói: “Tôi đã thất bại và thất bại vô số lần trong đời. Đó là nguyên nhân vì sao tôi thành công”.

Những người này đã thành công vì họ hiểu rằng họ không thể đầu hàng sự thất bại mà họ học từ sự thất bại. Thất bại phải chỉ cho bạn nên làm thế nào lần sau. Nếu bạn gặp rắc rối, mà không có nghĩa là bạn là một người chỉ tạo rắc rối, nó có nghĩa là bạn cần phải cố gắng hơn nữa để hành xử. Nếu bạn có một điểm xấu, điều đó không có nghĩa là bạn ngu ngốc, nó chỉ có nghĩa là bạn cần phải dành nhiều thời gian học tập.

Không ai sinh ra để giỏi cả,. Bạn trở nên giỏi về một phương diện nào đó thông qua rèn luyện. Bạn không thể là một vận động viên giỏi lần đầu tiên bạn chơi một môn thể thao mới. Bạn không thể hát đúng nhạc lần đầu tiên bạn hát một bài hát. Bạn phải thực hành. Điều đó cũng đúng với việc học của bạn. Bạn có thể phải làm một bài toán một vài lần (sai) trước khi bạn làm đúng, hoặc đọc một cái gì đó một vài lần trước khi bạn hiểu nó, hoặc làm nháp bài văn một vài lần trước khi có thể nộp.

Đừng e ngại khi đặt câu hỏi. Đừng e sợ khi yêu cầu giúp đỡ. Tôi làm việc đó hằng ngày. Yêu cầu giúp đỡ không phải là biểu hiện của yếu đuối, đó là dấu hiệu của sức mạnh. Nó cho thấy bạn có can đảm để thừa nhận khi bạn không biết điều gì đó, và để học thêm những điều mới. Vì vậy, bạn nên tìm một người lớn mà bạn tin tưởng – cha mẹ, ông bà hoặc giáo viên; một huấn luyện viên hoặc cố vấn viên – và yêu cầu họ giúp đỡ để bạn đạt được mục tiêu của mình

Và ngay cả khi bạn đang gặp khó khăn, ngay cả khi những người khác đã không thể giúp được bạn – bạn không được đầu hàng. Bởi vì khi bạn bỏ cuộc cho bạn, bạn đã đầu hàng cho chính đất nước của bạn.

Câu chuyện của nước Mỹ không phải là chuyện về những người thấy khó thì bỏ. Đó là câu chuyện của những người tiếp tục làm việc cần mẫn và yêu đất nước này đến nỗi không không thể làm việc dưới khả năng của họ.

Đó là câu chuyện của những học sinh từng ngồi đây cách đây 250 năm và tiếp tục phát động cuộc cách mạng xây dựng nên đất nước này. Đó là những học sinh từng ngồi đây 75 năm trước và vượt qua cuộc khủng hoảng lớn để rồi dành chiến thắng trong cuộc chiến tranh thế giới, đấu tranh cho quyền bình đẳng và đưa con người lên mặt trăng. Đó là những học sinh từng ngồi đây cách đây 20 năm và sau này sáng lập ra Google, Twitter, Facebook và thay đổi cách chúng ta liên lạc với mọi người.

Hôm nay tôi muốn hỏi các em, các em sẽ có thể đóng góp điều gì? Các em sẽ phát minh ra những gì? Một vị tổng thống trong 20 năm, 50 năm hay 100 năm nữa khi quay lại đây sẽ nói như thế nào về những đóng góp của các em cho đất nước này?

Gia đình của bạn, giáo viên của bạn, và tôi đang làm tất cả mọi thứ để có thể chắc chắn rằng bạn có một nền tảng giáo dục bạn cần để trả lời những câu hỏi này.Tôi đang làm việc tích cực để có thể chỉnh đốn sửa sang lớp học của bạn và giúp bạn có được những cuốn sách, thiết bị và máy tính cần thiết. Nhưng bạn phải hoàn thành phần việc của các bạn. Tôi muốn các bạn thật nghiêm túc trong năm học này. Tôi chờ đợi các bạn nỗ lực cao nhất vào mọi thứ bạn làm.Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng trong từng cá nhân bạn. Đừng để tôi thất vọng. Đừng để cha mẹ, đất nước hay bản thân các em thất vọng. Hãy làm chúng tôi tự hào về các em. Tôi biết các em có thể làm được điều đó.

Barack Obama

Bản tiếng Anh xem tại: http://www.whitehouse.gov/MediaResources/PreparedSchoolRemarks/

Về gvllct
Giảng viên Lý luận chính trị

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: